Thức tỉnh là một vòng trôn ốc, càng “tỉnh” lại càng sâu
Có lẽ các bạn đã nghe nhiều về cụm từ thức tỉnh, nhưng thức tỉnh ở đây là gì và như nào? Cách giải thích nào sẽ dễ hiểu nhất cho hai từ “thức tỉnh”? Và thức tỉnh cũng không phải là để tìm kiếm thần thông, chưa từng!
Thức tỉnh được dịch theo cụm từ “Awaken spiritually” - Thức tỉnh về mặt tinh thần và Awaken ở đây có nghĩa là tỉnh dậy, đã tỉnh dậy.
Tỉnh dậy sau những giấc mê mờ, những mông lung, những tồn tại trôi nổi ở xã hội. Và, thức tỉnh là hiểu mình, hiểu người, hiểu về quy luật vận hành của Vũ trụ, đó - là tỉnh.
Và thức tỉnh cũng sẽ dựa trên con đường phát triển của bạn, để mỗi lúc lại càng sâu hơn, càng hiểu mình hơn và càng biết mình là ai, những gì mình nên và không nên làm, càng “tỉnh” sẽ cho bạn thấy càng rõ ràng hơn.
Khi bạn vẫn còn sống với Bãn Ngã, sống với sự tồn tại trôi nổi, không biết mình là ai, không biết mình làm có đúng không, không biết những việc mình làm có ý nghĩa gì thì lúc đó, bạn vẫn chưa tỉnh.
Thức tỉnh không phải liều thuốc tiên giúp bạn trở nên “high” hơn ở Xã hội đầy cám giỗ và nặng nề.
Thức tỉnh giúp bạn hiểu mình, hiểu người và biết sống “thuận tự nhiên”, biết xuôi dòng.
Mỗi lần bạn “tỉnh” sâu hơn thì lại đối điện với con người thật của bản thân, rõ mồn một. Nó có thể xấu xí, tệ hại, xù xì nhưng nó, vẫn là bạn thôi.
Bằng cách chấp nhận và đối diện với “phiên bản tệ” ấy của mình, thì bạn lại càng phát triển.
Càng hiểu sâu về bản thân, thì bạn lại có cơ hội lột trần từng lớp của Bản Ngã, những nghiệp gia đình, tổ tiên, dòng họ mà vô tình đã ăn sâu vào tiềm thức của mình, từ đó thay đổi và xoá đi những dòng lặp nghiệp quả đó.
Vì vậy, thức tỉnh là món quà, cũng chính là sự lựa chọn đầy bản lĩnh và táo bạo. Tỉnh ở trong một xã hội ai cũng mê mờ, trong một xã hội chưa từng có định nghĩa thật sự đúng về nó thì đôi khi ở những người thức tỉnh, càng tỉnh lại càng hoang mang.
Hoang mang vì định nghĩa của bản thân về “thức tỉnh” còn chưa đủ đầy, từ đó “tỉnh” lại còn khổ hơn chưa tỉnh, vì nội tâm phải đấu đá lẫn nhau, xem đâu là 3D, đâu là 5D và ti tỉ những thứ khác.
Nhưng với mình, không cần biết bạn có “thức tỉnh” hay không? Vì thức tỉnh suy cho cùng chỉ là một đại từ được con người dán nhãn gọi tên và khi bạn còn chấp vào “cái nhãn” đó. Bạn vẫn thực sự chưa tỉnh. Chỉ khi nào bạn triệt tiêu hết những bám víu về tất cả mọi thứ, nghĩ thông hết, thuận lòng và xuôi dòng, tâm mỗi ngày một an lạc, là khi bạn thật sự tỉnh tín và quay về đối diện với chính mình. Thức tỉnh - là khi bạn phát triển hơn trước đây. Cũng là khi, thân - tâm bạn an lạc.
Nhiều bạn thức tỉnh xong thì tự hỏi rằng bản thân có nên làm việc về tâm linh không? Nên ra giúp đời không? Ra giúp người khác thức tỉnh không? Rồi đi theo đó như sứ mệnh và bỏ quên những gì đang hiện hữu mà theo mình nhận thấy đó đang là “mất chánh niệm”. Và từ đó họ cũng xem thường vật chất, xem thường những những người làm việc vì vật chất.
Nhưng tâm linh là phần hồn nuôi sống chúng ta, còn vật chất là phần mà chúng ta cần trải nghiệm ở đây. Nên thiếu 1 trong 2 vế cũng là mất cân bằng và dĩ nhiên, nó sẽ không là kết quả tốt nhất được. Nếu bạn “thật sự hiểu”, bạn sẽ hiểu rằng tất cả chỉ là Năng lượng và cả vật chất cũng vậy, chúng ta cần để năng lượng được vận hành theo cách của nó. Bài trừ và ghét bỏ chỉ tạo nên những hệ quả không đáng có mà thôi. Đương nhiên nếu bạn “thật sự tỉnh”, bạn cũng sẽ không bám chấp quá nhiều vào vật chất và sẽ tìm được sự cân bằng, sự an lạc trong đó. Tu giữa đời là siêu khó, nhưng đáng để thử. Tu ở chùa chiềng các thứ lại quá dễ rồi.
Và tâm linh chỉ mang lại bình an và lợi lạc cho số ít người cân bằng được, còn không thì càng đi càng mù mịt, vì Trí Huệ bên trong họ không đủ để nhận định đâu là đúng, đâu là sai, nên nhiều người tỉnh thức sẽ khổ hơn lúc chưa tỉnh, vì các khái niệm bị đan xen vào nhau như một mớ bòng bong và họ không nhận ra được.
Và thật ra, thức tỉnh suy cho cùng cũng chỉ là khái niệm thôi và cũng không có công thức chung nào cho thức tỉnh cả, vì mỗi người mỗi khác nhau. Mình biết có nhiều bạn, cả đời không biết đến tâm linh thức tỉnh hay thiền, nhưng sống rất bình an hạnh phúc và ngược lại.
Đôi khi tỉnh thức khiến con người ta huyễn hoặc ra cái gì đó, những tưởng bản thân là cái gì đó thì cũng nguy hiểm. Trường hợp này mình thấy không tỉnh sẽ tốt cho họ hơn.
Nhưng đó là bài học mà họ phải học là “cân bằng giữa đạo và đời.”
Thức tỉnh là quá trình tiến hoá chung của nhân loại đi từ 3D - 4D và hơn nữa.
Và thức tỉnh ở đây, chính xác là sau bao nhiêu năm lầm lũi ở 3D thì mới bồi hồi nhận ra, chúng ta còn một phần hồn ở bên trong chứ không phải chỉ đơn thuần là cơ thể vật lý và chúng ta bắt đầu đi vào bên trong, học cách kết nối với chính mình - đó mới là thức tỉnh.
Và cuối cùng, chấp vào khái niệm chỉ khiến chúng ta dậm chân tại chỗ. Chi bằng quán tâm mình xem mình có hạnh phúc không, có bình an không, có chánh niệm không, có vui vẻ không, là được.
Đi đúng đường bạn sẽ càng đi càng cảm thấy bình an, vững bước và ngược lại. Không cần quan tâm nhiều đến tiểu tiết, khái niệm và mọi thứ, chỉ quan tâm rằng bên dưới bàn chân của mình là gì? Là đường đất, sỏi hay đá cát?
Là, trân trọng bước chân của mình và kéo mình về thực tại để hiện hữu hoàn toàn vào thời khắc này - đó mới là chân lý của thức tỉnh.
Chúc bạn luôn hỷ lạc, bình an !

Nhận xét
Đăng nhận xét