LY CAFE “NO NAME” ☕️☕️




Vài hôm trước, có tiệm cafe mới dời về gần khu nhà mình và vì là fan trung thành của Cafe nên mình cũng bén qua, ghé qua 2 lần trước khi cả ông chủ kịp “mở bán”.
Thường, các brand về đồ ăn / thức uống sẽ chỉn chu về ly tách, về tất cả mặt nhận diện của quán. Nhưng lần này, mình thấy ở “chiếc cafe này”, một sự, rất lạ…
Rằng là, anh chủ chẳng quan tâm là có cần in tên của bản thân hay thương hiệu lên chiếc tách “take away” hay không. Mà thứ anh ấy muốn truyền tải, là linh hồn của ly cafe - không hơn không kém.
Và thứ làm người ta nhớ đến, là vị của cafe có thật sự xuất sắc hay không để người ta quay lại, chứ không phải vì vẻ bề ngoài hào nhoáng hay lộng lẫy của chiếc tách dùng một lần - rồi vứt đi.
Thế là thông qua ly cafe này mình lại nghĩ nhiều về nhân sinh quan. Rằng là con người ta thường hay tô vẽ vẻ bề ngoài mà thường xuyên quên đi một thứ quan trọng hơn cần được vỗ về và tưới tẩm - đó là Linh hồn, là phần năng lượng nuôi sống cơ thể này. Ông bà ta cũng bảo là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là vì vậy.
Và vì mình lớn lên tại đây nên cũng đã thấm nhuần việc văn hoá Á Đông đã ăn sâu vào máu, vào từng tế bào của người dân chúng ta như thế nào nên hơn ai hết mình cũng hiểu, rằng xã hội mang tư tưởng phong kiến xưa cũ đã kiềm nén sự sáng tạo và sự đặc biệt ở mỗi cá thể ra làm sao.
Xã hội đặt ra rằng là “Mày phải thành công, phải nổi bật, phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, phải giàu có, phải giống người khác vv…” Và việc khóc lóc, yếu mềm, chia sẻ và tâm sự lại trở nên yếu đuối và hèn nhát khiến mọi người giấu nhẹm đi một nhu cầu hết sức cần thiết của chính bản thân là nhu cầu được chia sẻ.
Nhưng việc dồn nén này luôn luôn như cách chúng ta đẩy lực nén vào lò xo, nó không mất đi, mà nó sẽ gửi lại bạn một phản lực còn mạnh hơn lúc đầu.
Vì thế, càng dồn nén, càng đeo nhiều “mặt nạ” tốt đẹp chỉ khiến bạn trở nên “burn-out” - kiệt sức với mọi thứ và chính mình.
Khi xã hội luôn o ép, “đóng khung” tất cả mọi người lại với nhau và đương nhiên, mọi người vô thức cũng không muốn thoát khỏi vòng quay đó để trở nên “khác người” và “dị biệt”.
Cũng rất buồn thay, rằng tư duy xưa cũ đã kéo chân biết bao con người, biết bao thế hệ. “Giam lỏng” biết bao linh hồn khao khát được tự do, được sống đúng với những gì mà trái tim mình mách bảo…
Vì vậy, cứ thả trôi bản thân theo cách mà chúng ta muốn, làm mọi thứ mà mình muốn thay vì thứ mà người khác muốn hay yêu cầu. Tệ cũng được, xấu cũng chả sao, bởi vì chúng ta là con người nên cũng đầy sai xót và lỗi phạm. Và vì nhiều lỗi phạm nên mớ cần ở đây, học những bài Nhân tình thế thái này, còn nếu hoàn hảo có lẽ chúng ta cũng không còn là “con người” nữa, mà đã là một “Đấng nào đó”, “ở đâu đó” rồi ☺️
Và vì là bạn “đang sống”, chứ không phải là “đang tồn tại” cho nên thử một lần, sống vì bản thân mình nhé!
Trở lại vấn đề, ly cafe này đã rất ngon nên đương nhiên mình sẽ quay lại và vì giá trị mình nhận được không phải nằm ở “bề ngoài” của nó mà nằm ở bên trong. Nơi hương vị của cafe nguyên bản giao thoa với vị ngậy nhẹ của sữa, tạo nên một “bản giao hưởng” tuyệt tác nơi đầu lưỡi - đó cũng là lý do giúp mình quay lại và cả bạn, cũng vậy.
Hãy để người khác nhớ đến bạn vì giá trị nơi chính bản thân bạn, chứ đừng là những gì mà bạn đang cố “gồng mình” lên để thể hiện, vì như thế bạn chỉ gặt hái được sự mệt mỏi và thu hút những người / những việc / những vật không phù hợp với năng lượng của bạn mà thôi.
Bằng cách trở về với bản thân, tìm lại chính bản thân, thì bạn cũng tìm được hạnh phúc thật sự nơi đó - nơi chính trái tim bạn chứ không phải đến từ bên ngoài.
Vì những thứ hạnh phúc đến từ bên ngoài luôn đầy tạm bợ và rất mong manh. Và càng mong manh lại càng dễ mất đi.
Yêu bạn! 💖

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

THẾ NÀO LÀ MỘT NGƯỜI LÀM VIỆC VỀ TÂM LINH?

THE TRUTH ABOUT ME - HÀNH TRÌNH LINH HỒN VÀ BÀI HỌC TRONG KIẾP NÀY

DẪN KÊNH / CHANNELING CỤ THỂ LÀ GÌ?